KIẾN TRÚC SƯ VÕ ĐỨC DIÊN MỘT ĐỜI PHIÊU LÃNG
Kiến trúc sư Võ Đức Diên đáng được gọi là một “khách lãng du” hơn là một “kiến trúc sư – công chức”. Năm 1944, lúc còn rất bé, tôi cùng gia đình ở ngõ Trúc Lạc, một con phố nhỏ gắn bó với đường Cổ Ngư, Tây Hồ và Hồ Trúc Bạch, rất gần với khách sạn Westlake Sofitel bây giờ, còn kiến trúc sư Võ Đức Diên sống trong một ngôi nhà ở cuối ngõ. Tôi vẫn còn nhớ, ông hay mặc quần màu sẫm, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt sẫm và mỗi lúc khởi động (quay maniven) chiếc xe ô tô Citroen của mình, ông thường sắn hai ống tay áo lên… Hình ảnh về con người ông động lại trong tôi chỉ có thế. Nhưng cuộc đời và tác phẩm kiến trúc của ông cho đến bây giờ vẫn gợi lên trong tôi sự tò mò và những điều muốn tìm hiểu. Võ Đức Diên đã từng tham gia thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam năm 1948 tại Thản Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Nếu tôi không nhầm thì trong bức ảnh kỷ niệm buổi lễ đó, ông mặc bộ đồ giống như bộ bà ba đen. Điều đó có nghĩa là Võ Đức Diên cũng đã ra đi kháng chiến, và sau này ông cũng đã “bỏ cuộc” để không đi chọn con đường mà Tạ Mỹ Duật, Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Ngọc Chân, Nguyễn Văn Ninh…đã đi. Họ đã là những người “Người ra đi đầu không ngoảnh lại / Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” (Thơ Nguyễn Đình Thi). Vì sao ông quay trở lại Hà Nội phồn hoa với những buổi “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội”…tôi không biết nữa nhưng rất có thể một trong những lý do “quay về phía bên kia” của ông là do ông “ham chơi” và thích kiếp “lãng du”. Cái tính chất này trong con người ông, mọi người đã thấy ở ông từ năm 1945, khi ông quyết định dẹp bỏ Văn phòng Kiến trúc sư của mình để theo Ban kịch Anh Vũ. Lại được biết, sau khi “dinh tê” rồi, đã có lúc ông lang thang theo một đoàn kịch đi từ Huế, trôi nổi suốt một dải đất miền Trung… Sinh năm 1906, mất năm 1961, vì bệnh tim, thọ có 55 tuổi, dù có ít may mắn hơn các kiến trúc sư trọn vẹn cả đời đi theo cách mạng, nhưng Võ Đức Diên cũng đã làm được “không ít việc” cộng với một số “khiếm khuyết” mà chúng ta – những người thuộc phái “chính thống”, cho là như vậy: Kiến trúc sư Võ Đức Diên đã là một người giỏi giang và nổi tiếng trong suốt quá trình học và cho đến khi tốt nghiệp khoa Kiến trúc trường Beaux – Arts Hà Nội. Tác phẩm Nhà Thuỷ Tạ, toạ lạc bên hồ Hoàn Kiếm, tác phẩm đầu tay của ông (thiết kế năm 1937), cho đến nay vẫn là một tác phẩm kiến trúc đẹp của Hà Nội, dù cho nó có bị cơi nới lên tầng “xây chen” bên phải, bên trái.
PGS-TS -KTS Đặng Thái Hoàng
Năm 1959, ông hoàn thành thiết kế và xây dựng khu nhà triển lãm trong Hội chợ Lâm Viên (Đà Lạt). Công trình rất hài hoà với khu đất, với địa hình, đến nỗi hết thời điểm triển lãm mà người ta đã “không nỡ phá đi” (theo Tạp chí Xây dựng mới của Kiến trúc sư Đoàn miền Nam dưới thời Mỹ - Nguỵ). Năm 1960, Nhà triển lãm Nam Việt Nam trong Hội trợ New Delhi của ông đã được trao Giải Nhất, đồng hạng với Toà nhà triển lãm Liên Xô (theo tạp chí Xây dựng mới). Năm 1961, ông hoàn thành tác phẩm cuối cùng: “Lữ quán Thanh niên và Lao động Đà Lạt”, một tác phẩm kiến trúc Modernisme (theo trào lưu hiện đại) chính hiệu của Việt Nam. Về văn nghiệp, Võ Đức Diên là người sáng lập Tạp chí Xây dựng mới, với sự tham gia của 30 kiến trúc sư khác của miền Nam, trước và sau những năm 1960, Tạp chí này là diễn đàn ngôn luận của cả thế giới kiến trúc miền Nam dưới thời Mỹ - Nguỵ. Tuy “Xây dựng mới” chỉ ra được có hơn một chục số, nhưng theo tôi đây là những tài liệu rất quý để chúng ta tạo dựng lại bộ mặt và quan niệm, cũng như đóng góp của giới kiến trúc miền Nam trong một giai đoạn lịch sử. Tờ Tạp chí đã đăng rất nhiều mẫu nhà ở cho các tầng lớp nhân dân và liệu chúng ta có cần phân biệt rạch ròi lắm không cái chất nhân văn của những ngôi nhà (dù có sự khác biệt nhất định) giữa hai bờ sông được gọi là “chiến tuyến” của một đất nước? Về mặt tư liệu học, chúng tôi cho rằng với những số Tạp chí Xây dựng Mới, chúng ta có thể lấp bớt “những khoảng trắng” đối với một số vấn đề nghệ thuật và kỹ thuật kiến trúc đương thời mà đến nay vẫn cần được xem xét. Võ Đức Diên được khẳng định và được giới kiến trúc miền Nam lúc đó cảm phục là không chạy theo đồng tiền, “không hề có ý muốn dùng nghề làm phương tiện làm giàu”. Tất nhiên có trớ trêu khi ông được bổ nhiệm làm một chức gì đó trong Bộ máy Nguỵ quyền. Nhưng sự việc, như một cái vòng luẩn quẩn, bởi “đồng bào nạn nhân trong gây hấn của Bình Xuyên và đồng bào nạn nhân của các cuộc hoả hoạn vẫn nhớ đến ông”. Kiến trúc sư Võ Đức Diên sống và hành nghề ở miền Nam, nhưng theo nghiên cứu và suy ngẫm của tôi, thì ở ông có một cái gì đó rất tương đồng với KTS. Nguyễn Ngọc Chân ở miền Bắc chúng ta. Từ nét mặt, phong cách kiến trúc, điều kiện làm việc…đều “hao hao”. Về tư tưởng, nhờ có tạp chí của Võ Đức Diên mà nhân vật miền Nam lúc đó biết được quan điểm kiến trúc tiến bộ của Le Corbusier và Frank Lloyd Wright và cũng biết được Nguyễn Gia Đức và Ngô Viết Thụ là những người như thế nào trong giới kiến trúc đương thời. Bức ảnh chụp Võ Đức Diên trước khi mất ít lâu trông nét mặt ông rất bình thản, rất “phục thiện”. Nhưng giới kiến trúc miền Nam lúc đó cho biết tâm hồn ông cũng rất “sắc mắc” (bức xúc) về những cái mà ngày nay ta gọi là “những cặp phạm trù đối lập”, trong kiến trúc là: “lộng lẫy hay trang nhã, trẻ trung hay chín chắn, huênh hoang hay nhã nhặn”, còn trong ngôn ngữ của cuộc sống (theo chúng tôi) đó là những cặp phạm trù của “thẳng và cong”, trắng và xám, thiện và ác, vui và buồn, lạc thú và khổ đau”…Không biết có thực như vậy không, nhưng về mặt triết học cũng như về mặt mỹ học, có một sự hoà quyện, ghép đôi giữa những cặp phạm trù này.
PGS-TS -KTS Đặng Thái Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.